Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 17

 Chương 40: Quyết đấu



Khắc Lôi Nhã cũng cảm nhận được mấy đạo ánh mắt không tốt này.

“Đó là học viên học viện Húc Nhật.” thanh âm thật thấp của Tẫn Diêm vang lên bên tai Khắc Lôi Nhã. “Hẳn là thí sinh không được chọn để tỷ thí, không phục thắng lợi của tiểu thư.”


Khắc Lôi Nhã liếc qua. Hai thiếu niên và một thiếu nữ đang lạnh lùng nhìn nàng. Khi bắt gặp ánh mắt của nàng liền vội vàng dời đi.

“Ngay cả tư cách được tuyển cũng không có. Còn không bằng được muội muội khổng tước của ngươi.” Ngõa Nhĩ Đa khinh thường nói. Lạp Tây Á đi đường lỗ mũi hếch lên trời, chẳng lẽ không phải là khổng tước?

“Ba người đó đều là chiến sĩ.” Tẫn Diêm khẽ cau mày nhìn ba người kia đang quây lại một chỗ. Họ đang nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Khắc Lôi Nhã không để ý, đặt Bạch Đế trên đầu vai, tra tựa đề của sách tranh. Sách tranh bách khoa toàn thư về ma thú, sách tranh bách khoa toàn thư về yêu thú, còn có sách tranh bách khoa toàn thư về huyễn thú.

Cuốn sách dày cộm, nặng nề cầm thật không thoải mái. Những quyển sách này nàng đưa cho Tẫn Diêm cầm, tìm một cái bàn gần đó ngồi xuống lật xem.

Tẫn Diêm sau lưng Khắc Lôi Nhã nhìn ba người vừa có ánh mắt không tốt đang đi tới. Thiếu nữ cầm đầu đeo trên lưng một thanh kiếm lớn có hình dánh kỳ lạ. Trên khuôn mặt sắc lạnh mang theo ý khinh thường Khắc Lôi Nhã. Hai tên thiếu niên sau lưng nàng khuôn mặt cũng không mang theo ý tốt. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng liếc về phía thanh Ma Pháp Kiếm bên hông Tẫn Diêm. Đó là phần thưởng của trận tỷ thí kia. Thật không ngờ Khắc Lôi Nhã lại ban cho kỵ sĩ bảo vệ nàng!

“Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã. Ta, La Môn Ái Lệ Ti thỉnh cầu quyết đấu với ngươi!” Thiếu nữ lạnh lùng âm hiểm nhìn Khắc Lôi Nhã, nói năng đầy nghiêm túc, khí phách.

Tẫn Diêm nghe dòng họ này thì khẽ cau mày. Là thiên kim La Môn sao? Nhà La Môn là danh môn vọng tộc của đế đô. Trong gia tộc cũng có không ít người làm quan trong cung đình.

Quyết đấu?!

Mọi người xung quanh ồ lên, thư viện an tĩnh trở nên huyên náo. Nếu đối phương sợ mà không tiếp nhận quyết đấu thì quả là chuyện vô cùng sỉ nhục. Người thiếu nữ này là Cao Cấp Chiến Sĩ. Khắc Lôi Nhã mặc dù là Ma Vũ Song Tu nhưng nghe nói thành tựu tu vi không cao. Hành động của thiếu nữ này hơi quá mức thì phải?

Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng muốn nhìn phản ứng của Khắc Lôi Nhã.

“Không rảnh.” Khắc Lôi Nhã lật sách tranh, không thèm nhìn thiếu nữ lấy một cái, thản nhiên nói. Dáng vẻ không chút để ý của nàng khiến xung quanh đều ngây ngốc.

Mọi người kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã. Nàng có biết cự tuyệt đối phương như vậy là vũ nhục lớn nhất hay không? Lời nói này khiến đối phương cho dù có liều mạng cũng phải đuổi giết nàng bằng được. Vậy mà nàng không có chút để ý nào, tùy ý cự tuyệt. Chẳng lẽ nàng cho rằng quyết đấu là mời ăn cơm hay sao?

Quả nhiên, mặt thiếu nữ Ái Lệ Ti đã biến thành màu gan heo. Nàng cắn răng, tức giận dâng lên trong lòng. Hoa si tự đại này, mới học sơ sơ Đấu Khí đã cho rằng mình là vô địch. Nếu ngày đó người đấu với Phong Dật Hiên là mình, hắn sẽ thất bại thảm hại hơn! Tài nghệ mà Khắc Lôi Nhã biểu hiện chẳng qua chỉ là Cao Cấp Kiếm Sĩ mà thôi! Nếu là mình, Phong Dật Hiên sẽ bị thảm bại còn khó nhìn hơn! (đứa nhỏ này suy nghĩ ngây thơ quá. Người ta sẽ ngoan ngoãn đứng để ngươi đánh sao? Khắc Lôi Nhã là tính kế người ta. Những thủ đoạn âm hiểm ấy là bẩn thỉu, cấp thấp trong mắt ngươi, ngươi sao áp dụng được) => đoạn này là tác giả viết, iem nó xin giữ nguyên @.@

“Người nhà Hi Nhĩ đều không có cốt khí, không có thực lực như vậy sao? Vậy nên ngươi không dám nhận khiêu chiến của ta sao?” Ái Lệ Ti cười lạnh, kịch liệt giấu giếm lửa giận trong lòng, châm chọc.

“Người nhà Hi Nhĩ được giáo dục tốt. Không như người đàn bà đanh đá kêu to hét lớn ở thư viện an tĩnh.” Không đợi Khắc Lôi Nhã lên tiếng, một thanh âm lạnh lẽo nhẹ nhàng chen vào.

Mọi người xôn xao, quay đầu lại nhìn, thấy Lạp Tây Á đang lạnh lùng nhìn bên này. Lời nói vừa rồi là của nàng. Thì ra nàng vẫn ở đây. Từ khi Khắc Lôi Nhã vào thư viện nàng đã thấy.

Mặt Ái Lệ Ti lúc trắng lúc xanh. Biểu hiện mới vừa rồi của nàng quả thật đúng là không được giáo dục tốt. Thư viện đế đô là nơi tụ tập người tài. Có thể mượn sách ở đây đều không phải người bình thường. Lời nói vừa rồi của nàng không ổn chút nào. Nàng phục hồi tinh thần lại, hối hận không thôi. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Thiên tài Lạp Tây Á, không phải ngươi đã thua rất thảm sao. Suýt nữa mất tính mạng không nói, còn thiếu chút nữa khiến cho nước ta phải hổ thẹn.” (hâm quá u.u) Ái Lệ Ti đã sớm nhìn không vừa mắt Lạp Tây Á. Thiên tài ma pháp gì chứ. Ma Pháp Sư mà bị chiến sĩ lại gần còn không phải tương đương với chết?

Sắc mặt của Lạp Tây Á biến đổi, muốn phát tác.

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mỏng của Khắc Lôi Nhã chen vào: “Ngay cả tư cách so sánh cũng không có, ngươi còn sủa loạn gì ở chỗ này? Ngươi tiếc là cuối cùng nước ta không phải chịu hổ thẹn, hay đang giận ngươi không có tư cách ra sân khiến cho nước ta phải chịu hổ thẹn?” Lời nói của nàng ác độc. Đối với loại quý tộc tự cho là đúng, Khắc Lôi Nhã chưa bao giờ có hảo cảm.

“Ngươi!!!” Ái Lệ Ti giận dữ, rút kiếm trên lưng chỉ vào Khắc Lôi Nhã.

Không khí trong thư viện trở nên khẩn trương.

“Ha ha.” Khắc Lôi Nhã chậm rãi đứng dậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười tuyệt luân. Trong nháy mắt nàng làm cho thần hồn người ta điên đảo. Nhưng lời nói của nàng lại không như vậy: “Người phụ nữ đanh đá, đi thôi. Ta tiếp nhận lời quyết đấu của ngươi. Ra ngoài! Không được ảnh hưởng tới người đọc sách ở đây.” Giọng nói dịu dàng, nụ cười kiều mỵ làm cho người ta thất hồn lạc phách, khiến cho người ta hoàn toàn quên mất nội dung lời nói đầy độc ác.

Thật độc ác! Trong đầu Ngõa Nhĩ Đa lập tức nổi lên ý nghĩ này. Không thể chọc nữ nhân! Sự dịu dàng lúc này là một đao giáng xuống. Cảm giác này thật quá “tuyệt vời”. Bị nàng làm thịt còn giúp nàng lau đao (giống như bị bán còn giúp người ta đếm tiền =)) Ngõa Nhĩ Đa tổng kết ra kinh nghiệm sâu sắc: khi tiểu ác ma mỉm cười chính là thời điểm đáng sợ nhất.

Khắc Lôi Nhã chậm rãi rời chỗ ngồi, đi về phía cửa. Lúc nàng lướt qua Lạp Tây Á, đáy mắt Lạp Tây Á thoáng qua một tia lo lắng. Hai chữ thật thấp nhẹ nhàng truyền tới: “Tỷ tỷ…”

Khắc Lôi Nhã khẽ quay đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Lạp Tây Á, sau đó đi ra ngoài.

Lạp Tây Á ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, mềm mỏng, nhàn nhạt.

Khắc Lôi Nhã đi trước, Tẫn Diêm theo sau.

Ái Lệ Ti cắm kiếm về trên lưng, mặt tràn đầy tức giận theo sau. Lửa giận ngập trời trong mắt của nàng. Nàng hung tợn nhìn Khắc Lôi Nhã, hận không thể băm Khắc Lôi Nhã thành trăm mảnh. Hoa si đáng hận này! Dám nói nàng như vậy!

Lạp Tây Á cũng đi theo. Bên cạnh là những người ủng hộ nàng. Phía sau cùng là một đám người đông nghẹt. Họ vốn muốn đến thư viện tìm tài liệu. Vừa nghe nói Khắc Lôi Nhã đón nhận quyết đấu liền kích động chạy tới xem náo nhiệt.

Khi bọn họ thấy rõ đối tượng quyết đấu của nàng liền giật mình. Là La Môn Ái Lệ Ti. Ái Lệ Ti có bài danh là chiến sĩ đệ tam của học viện Húc Nhật. Mới mười ba tuổi đã đạt tới tài nghệ Đại Kiếm Sĩ. Thật làm cho người ta phải liếc nhìn. Mà Khắc Lôi Nhã chỉ là Ma Pháp Sư có tiêu chuẩn Cao Cấp Kiếm Sĩ. Tài nghệ Ma Pháp Sư của nàng còn chưa có chân chính khảo nghiệm.

Cuộc tỷ thí này nhà nào sẽ thắng?

Quảng trường rộng rãi trước thư viện rất nhanh bị bao vây đến giọt nước cũng không lọt. Hơn nữa nhân số càng ngày càng tăng lên.

“Thật vui mừng vì ngươi đón nhận quyết đấu.” Ái Lệ Ti cười lạnh, cắn răng nghiến lợi nói. Sự hài lòng hiện rõ trong mắt, giống như thắng lợi ngay lập tức sẽ thuộc về nàng.

“Bắt đầu đi!” Khắc Lôi Nhã chỉ nhàn nhạt nói một câu.

“Đợi chút.” Ái Lệ Ti lại lành lạnh nói “Như vậy thật không thú vị. Đánh cuộc đi!”

“Hả?” Khắc Lôi Nhã khẽ nhíu mày.

“Nếu ta thắng, ta muốn lấy kiếm của kỵ sĩ của ngươi! Nếu ta thua, kiếm của ta sẽ là của ngươi.” Ái Lệ Ti rút thanh kiếm kỳ lạ trên lưng mình ra, cắm xuống đất. Phiến đá dùng để chế tạo quảng trường lập tức có một vết nứt.

Muốn thanh Ma Pháp Kiếm của Tẫn Diêm?!

Chương 41: Ngươi còn vô sỉ hơn ta!


Muốn Ma Pháp Kiếm của Tẫn Diêm? Khắc Lôi Nhã cau mày, đáy mắt lạnh lẽo. Thanh kiếm kia mình đã đưa cho Tẫn Diêm, không còn quyền lợi khống chế nữa. Nàng cũng không có hứng thú với vũ khí của thiếu nữ vô lễ kia.

“Ta tin tưởng tiểu thư sẽ thắng được một thanh Ma Pháp Kiếm nữa.” Thanh âm Tẫn Diêm nhẹ nhàng truyền tới từ sau lưng Khắc Lôi Nhã. Nàng hiểu ý của hắn. Hắn đồng ý đưa vũ khí của mình để đánh cuộc. Hơn nữa hắn còn rất tin tưởng Khắc Lôi Nhã nhất định sẽ thắng.

Thanh kiếm kia cũng là Ma Pháp Kiếm? Khắc Lôi Nhã lúc này mới chú ý đến thanh kiếm cắm trên mặt đất của Ái Lệ Ti. Quả nhiên có một tia ma pháp chuyển động mơ hồ. Kiếm tốt!

“Tiểu thư, cho người.” Tẫn Diêm tiến lên, cởi bội kiếm bên hông đưa cho Khắc Lôi Nhã. Đối phương có vũ khí, Khắc Lôi Nhã dĩ nhiên không thể dùng tay không ứng phó được. Nàng nhận lấy kiếm, quay đầu nhìn Á Lệ Ti.

“Được rồi.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười rực rỡ như hoa đào, nhẹ nhàng gật đầu “Vậy bắt đầu đi.”

“Hừ! Không biết gì thì đừng nói!” Ái Lệ Ti cười lạnh, rút thanh kiếm đang vận sức chờ phát động lên, chuẩn bị đến gần Khắc Lôi Nhã, cho nàng một kích trí mạng. Trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải đánh cho nàng lăn lộn trên đất. Phải khiến cho nhà Hi Nhĩ mất hết mặt mũi, giẫm nàng dưới chân, khiến nàng phải cầu xin tha thứ trước mặt mọi người.

“Công Kích Tinh Thần người đàn bà đanh đá này, khiến nàng không nhúc nhích được. Tiếp đó đá một cước lên mặt, rồi giẫm lên lưng nàng. Sau đó còn cạo sạch tóc của nàng nữa!” Ngõa Nhĩ Đa kêu gào trong đầu Khắc Lôi Nhã. Đối với thiếu nữ quý tộc phách lối, ngốc nghếch này, hắn cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Quý tộc có thể có cảm giác mình ưu việt. Tiểu ác ma cũng là quý tộc nhưng không chướng mắt như vậy.

Khắc Lôi Nhã trầm mặc, không nói một lời liền huy kiếm xông vào Ái Lệ Ti. Ái Lệ Ti thấy vậy thì mừng rỡ, lập tức huy kiếm vọt lên. Ngõa Nhĩ Đa gào lên: “Ôi mẹ nó! Tiểu ác ma, không phải ngươi am hiểu tính kế người ta nhất sao? Sao hôm nay không tính kế người đàn bà đanh đá này? Chẳng lẽ ngươi muốn cứng đối cứng thật sao?”

Ái Lệ Ti mừng rỡ không thôi. Quả nhiên hoa si ngu ngốc này không động não, lại muốn Cận Chiến với mình! Chỉ bằng thực lực của Cao Cấp Kiếm Sĩ mà dám Cận Chiến với mình sao ?! Thật là người si nói mộng!

Ái Lệ Ti quát khẽ một tiếng, cả người phát ra Đấu Khí màu xanh. Nàng huy kiếm bổ về phía Khắc Lôi Nhã. Nàng tự tin Khắc Lôi Nhã không thể tiếp nổi một kiếm mười phần bá đạo như thế này. Tuyệt đối nàng sẽ bị lực lượng của mình đánh ngã quỵ xuống đất.

Khắc Lôi Nhã không thả ra một chút xíu Đấu Khí nào, trực tiếp tiến lên. Lúc Ái Lệ Ti lộ ra nụ cười trên mặt, cũng là lúc Khắc Lôi Nhã linh hoạt lắc mình một cái, biến mất đầy quỷ dị trước mắt nàng ta. Con ngươi Ái Lệ Ti phóng đại. Đối thủ biến mất trước mắt chiến sĩ thì phải làm sao? Chiến sĩ am hiểu nhất là tranh đấu trực diện!

Ngay sau đó, một tiếng xé gió lạnh lẽo khiến Ái Lệ Ti lấy lại tinh thần. Nàng vung kiếm về sau ngay lập tức. Tiếng leng keng kịch liệt khiến nàng đổ mồ hôi lạnh. Nếu một kiếm này đánh trúng nàng, thì…

Nhưng kinh hãi của nàng bây giờ mới bắt đầu. Khắc Lôi Nhã công kích xảo trá, độc ác không theo lẽ thường khiến nàng khổ không thể tả. Chiến đấu như thế này là sao? Có phải là chiến sĩ đang chiến đấu hay không? Hoa si này lại độc ác như vậy. Mỗi một kiếm đều công kích vào chỗ trí mạng hoặc là góc chết, khiến nàng ứng phó thật mệt mỏi. Nếu tiếp tục nữa, Ái Lệ Ti chỉ còn sức chống đỡ chứ không thể đánh lại.

Khẩn trương cao độ và ứng phó mệt mỏi khiến thể lực Ái Lệ Ti giảm xuống nhanh chóng. Nếu sơ ý một chút, kiếm của Khắc Lôi Nhã liền đâm đến chỗ yếu hại của nàng.

Mọi người đang vây xem đều kinh hãi. Từng là hoa si vô dụng Khắc Lôi Nhã sử dụng kiếm thuật gì vậy?! Quỷ dị và linh hoạt như thế. Thân là Đại Kiếm Sĩ mà Ái Lệ Ti cũng bị buộc phải thở hồng hộc, thối lui liên tiếp. Đấu Khí rực rỡ màu xanh chậm rãi biến mất. Nhưng Khắc Lôi Nhã từ đầu đến cuối chưa dùng đến Đấu Khí, chỉ đơn thuần dùng kiếm thuật công kích.

Tẫn Diêm híp mắt nhìn trận quyết đấu trước mắt, trong lòng vẫn nghi hoặc không thôi. Kiếm thuật của Khắc Lôi Nhã cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Khắc Lôi Nhã nói đó chính là lấy nhu thắng cương, mượn lực dùng sức. Đến bây giờ Tẫn Diêm vẫn chưa hiểu hết ý nàng. Rốt cuộc Khắc Lôi Nhã làm sao học được bộ kiếm thuật thần kỳ này? Đó vẫn còn là bí mật.

“Hừ!” Khắc Lôi Nhã hừ lạnh một tiếng, phát ra Đấu Khí màu xanh. Nàng vung một kiếm về phía Ái Lệ Ti. Nàng ta luống cuống, không kịp giơ kiếm ngăn trở. Lúc này nàng ta đã không còn sức lực nghênh đón một kiếm tràn đầy lực lượng này của Khắc Lôi Nhã nữa.

Thanh âm binh khí đụng vào nhau thanh thúy, tiếp theo là tiếng kiếm rơi xuống đất.

Trong nháy mắt xung quanh trở nên yên tĩnh.

Kiếm trong tay Ái Lệ Ti bị đánh bay, rơi xuống không xa chỗ hai người. Mặt Khắc Lôi Nhã sắc lạnh, huy kiếm chỉ vào cổ Ái Lệ Ti.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc vàng của Khắc Lôi Nhã bay lên, chói lọi như ánh mặt trời.

Trong mắt Ái Lệ Ti một mảnh tro tàn.

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

“Thì ra người nhà La Môn chính là như vậy? Không có thực lực lại cứ muốn khiêu chiến?” thanh âm lạnh lùng của Lạp Tây Á bay đến. Nha đầu này thù dai vô cùng. Lời nói vừa rồi ở thư viện của Ái Lệ Ti nàng vẫn nhớ rõ ràng. Hiện tại nàng trả lại nguyên vẹn cho Ái Lệ Ti.

Ái Lệ Ti phẫn hận ngẩng đầu nhìn về phía Lạp Tây Á. Trong mắt nàng ta dấy lên lửa giận và không cam lòng, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

“Đi thôi.” Khắc Lôi Nhã nhặt thanh bảo kiếm từng thuộc về Ái Lệ Ti lên.

“Nhưng mà tỷ tỷ, kỵ sĩ của ngươi dùng hai thanh kiếm không phải hơi nhiều à?” Lạp Tây Á cười tủm tỉm đi tới, khinh miệt nhìn Ái Lệ Ti vô lực quỵ xuống đất, cố ý nói.

Ngõa Nhĩ Đa mất tiếng luôn. Khổng tước đáng chết này lại gọi tỷ tỷ thân thiết như vậy. Trước kia thì đi bộ lỗ mũi đều hất lên trời! Tẫn Diêm khẽ nhíu mày không nói gì. Trước kia Lạp Tây Á ghét Khắc Lôi Nhã như thế nào dĩ nhiên không cần phải nói. Hiện tại giọng điệu nha đầu này lại mơ hồ kiêu ngạo vì Khắc Lôi Nhã. Thật đúng là nha đầu đơn thuần! Một khi đã nhận thức cái gì đúng thì vô cùng cứng rắn chấp nhất.

“Tặng cho ngươi. Ngươi có thể tùy tiện đưa cho bạn bè của mình.” Khắc Lôi Nhã trả kiếm cho Tẫn Diêm xong, nhìn thanh Ma Pháp Kiếm kỳ lạ, thuận miệng nói xong liền đưa cho Lạp Tây Á.

Ái Lệ Ti trợn to đôi mắt, gắt gao nhìn thanh Ma Pháp Kiếm vốn thuộc về mình trong tay Lạp Tây Á. Đó là một trong những bảo vật gia truyền của nhà La Môn! Vô cùng trân quý! Nhưng bây giờ mình lại thua mất! Biết nói thế nào khi về nhà đây? Phụ thân đại nhân và gia gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Lạp Tây Á vui mừng huy Ma Pháp Kiếm trong tay, nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt cười cười, xoay người đi về hướng cửa chính của thư viện. Sách tranh còn chưa tra xong. Mọi người nhường đường cho nàng. Tiếng nghị luận bao phủ lấy Ái Lệ Ti, ánh mắt mọi người đều đặt lên bóng lưng đang biến mất ở cửa thư viện của Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã thân là Cao Cấp Chiến Sĩ lại đánh bại Đại Kiếm Sĩ Ái Lệ Ti. Hơn nữa khi kết thúc mới sử dụng Đấu Khí. Có người nói vì Ái Lệ Ti phải hao phí thể lực né tránh mới thua Khắc Lôi Nhã. Nhưng, mặc kệ là như thế nào, Khắc Lôi Nhã đã thắng cuộc quyết đấu này. Hơn nữa nàng còn thắng được bảo vật Ma Pháp Kiếm gia truyền của nhà La Môn.

Tên tuổi Khắc Lôi Nhã lại một lần nữa vang dội đế đô.

Thái độ Lạp Tây Á giờ đây hoàn toàn thay đổi như chong chóng. Sau khi biết được mục đích Khắc Lôi Nhã tới thư viện, nàng liền xung phong tra tên sách tranh. Nhưng bận rộn một buổi chiều vẫn không tra được Bạch Đế là ma thú gì.

Gần tối, khi Khắc Lôi Nhã và Lạp Tây Á về đến nhà, lại phát hiện trước cửa có một chiếc xe ngựa hào hoa. Trên xe ngựa chính là dấu hiệu của nhà La Môn!

“Chẳng lẽ ả Ái Lệ Ti ngu ngốc kia đánh không lại tỷ tỷ liền chạy tới nhà chúng ta cáo trạng?” Lạp Tây Á nhìn xe ngựa, khinh thường nói. Nha đầu này hiện tại mở miệng liền một tiếng tỷ tỷ cực kỳ thân thiết. Nàng không hề nhớ đến trước kia đã làm khó Khắc Lôi Nhã như thế nào. Ngõa Nhĩ Đa trợn trắng mắt, trong lòng cảm thán nữ nhân quả thật là động vật hay thay đổi.

“Không phải vậy.” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nói. Với cá tính của Ái Lệ Ti tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế.

“Vào xem là biết.” Lạp Tây Á dẫn đầu đi vào.

Trong đại sảnh, Công Tước Cổ Đốn đang mỉm cười trò chuyện với một lão giả. Ái Lệ Ti trầm mặc cúi đầu đứng một bên.

“Cổ Đốn đại nhân, thật ngượng ngùng quá. Hai đứa trẻ đùa giỡn liền đánh cuộc, nhưng đứa bé này nhà ta lại không hiểu chuyện, thua mất Viêm Ma Kiếm. Ngươi cũng biết đó là bảo vật gia truyền của nhà ta. Thật là, aiz…” Lão giả kia mỉm cười, thoạt nhìn như rất có lỗi, nói.

Ngõa Nhĩ Đa nghe xong trực tiếp nôn ra. Ngươi còn vô sỉ hơn ta!!! Không đúng. Ngõa Nhĩ Đa lập tức bổ sung: phải nói còn vô sỉ hơn tiểu ác ma.


Lời này thật thơm hơn gà nướng. Hai đứa trẻ đùa giỡn đánh cuộc, thua mất kiếm. Vậy nên? Vậy nên muốn đòi kiếm lại?!

Chương 42: Đây mới là vô sỉ nhất!


“Lão không biết xấu hổ mang theo tiểu không biết xấu hổ muốn lấy thanh kiếm này về!” Lạp Tây Á giận dữ. Nàng cố gắng đè lại lửa giận nói với Khắc Lôi Nhã.

“Thật mất mặt.” Khắc Lôi Nhã thản nhiên nói. nàng không muốn bị liên lụy vào việc tranh lợi ích giữa các gia tộc. Những chuyện này để cho gia gia xử lý. Nhưng nếu họ nghĩ Khắc Lôi Nhã dễ khi dễ như thế thì hoàn toàn sai lầm rồi đấy.

“Tẫn Diêm, lại đây.” Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên một tia cười nhạt lành lạnh. Nàng quay đầu, ngoắc ngón tay gọi Tẫn Diêm phía sau.

“Tiểu thư?” Mặc dù giọng điệu của Tẫn Diêm mang ý hỏi thăm, nhưng trong lòng hắn rất hiểu. Mỗi khi tiểu thư nở nụ cười trên mặt là lúc có người gặp xui xẻo.

“Ngươi làm thế này…thế này… Ừ, đúng. Cứ như vậy đi.” Nghe Khắc Lôi Nhã nhẹ giọng giao phó xong, Tẫn Diêm chau lông mày. Hắn đang rất buồn cười, nhưng phải nhịn vì sợ người trong đại sảnh nghe thấy. Ngõa Nhĩ Đa thì chẳng cố kỵ gì điều này nên hắn cười nghiêng ngửa trong đầu Khắc Lôi Nhã cả nửa ngày. Quá âm hiểm. Chắc phải làm một quyển sách tên là “Mười tám kế hại người của tiểu ác ma”.

“Lạp Tây Á, đi theo ta. Chúng ta đến sân huấn luyện.” Khắc Lôi Nhã quay đầu nói với Lạp Tây Á.

Lạp Tây Á cười thành một đóa hoa. Nàng thầm ảo não tại sao mình không nghĩ được biện pháp tốt này.

Khắc Lôi Nhã và Lạp Tây Á không tới sảnh, mà vòng cửa sau, đi tới sân huấn luyện.

Đợi bóng dáng hai người biến mất, Tẫn Diêm lập tức đổi bộ mặt đau buồn phẫn nộ. Được rồi, hắn không thể không thừa nhận rằng nét mặt thế này đã thành công làm khó hắn! Hắn luyện tập mất hai phút, cốt cuộc cũng trưng ra được vẻ mặt đau buồn phẫn nộ một cách miễn cưỡng.

Tẫn Diêm bước vào đại sảnh, vọt tới chỗ ngồi phía trên của Công Tước Cổ Đốn, mặt đầy lo âu và đau thương căm giận mà bẩm báo: “Đại nhân, không xong! Đại tiểu thư và nhị tiểu thư…”

“Cái gì?Chuyện gì? Khắc Lôi Nhã và Lạp Tây Á làm sao?” Công Tước Cổ Đốn kinh hãi đứng lên. Nếu là người khác, ông đã sớm lớn tiếng quát thuộc hạ của mình khiến họ sợ hãi rồi. Nhưng ông chưa từng gặp qua bộ dáng thế này của Tẫn Diêm. Dùng mông cũng có thể biết đã xảy ra chuyện lớn gì rồi! (amen .) Khắc Lôi Nhã chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Cổ Đốn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lạp Tây Á – đứa bé này tâm cao khí ngạo nhưng vô cùng có thực lực, không thể gặp chuyện không may! Chẳng lẽ mâu thuẫn giữa hai tỷ muội tăng lên khiến chuyện gì xảy ra hay sao?

“Đại nhân, hôm nay có người khiêu chiến đại tiểu thư, thỉnh cầu nàng quyết đấu, cũng hết sức vũ nhục nhà Hi Nhĩ. Đại tiểu thư tức giận, tiếp nhận quyết đấu. Mặc dù thắng, nhưng đại tiểu thư vẫn thịnh nộ có người có thể vũ nhục nhà Hi Nhĩ như thế. Nàng trách mình không đủ thực lực cho nên hiện tại giống như phát điên, liều mạng đối chiến luyện tập với nhị tiểu thư ở sân huấn luyện. Nếu không dừng lại, thuộc hạ sợ thân thể đại tiểu thư chịu không nổi mất.” Lời nói và cảm xúc của Tẫn Diêm rất phong phú, lúc nhanh lúc chậm, lúc đau buồn phẫn nộ, lúc lo lắng. Hắn chưa bao giờ có biểu hiện thế này và nói nhiều như vậy. Nếu Ngõa Nhĩ Đa ở đây, nhất định sẽ cảm thán chàng kỵ sĩ đẹp trai, chính trực này đã hoàn toàn bị Khắc Lôi Nhã dạy hư.

“Cái gì?!!” Công Tước Cổ Đốn sắc mặt nặng nề, đứng lên, không quản La Môn đại nhân ở bên cạnh, vội vội vàng vàng phóng tới hậu viện. Tẫn Diêm cũng đi theo sau.

La Môn đại nhân co quắp khóe miệng, sắc mặt trở nên tối tăm. Nghe mấy lời Tẫn Diêm vừa nói, La Môn đại nhân hiểu rằng thanh kiếm kia đừng nghĩ sẽ lấy lại được trong hôm nay. Hắn còn có cảm giác bị tính kế! Mình quá khinh thường tiểu thư hoa si này rồi. Hắn đánh đòn phủ đầu, vốn là hy vọng Công Tước Cổ Đốn sẽ đem chuyện lớn hóa nhỏ, rồi đưa thêm chút quà tặng là có thể đem bảo vật gia truyền về. Nếu Công Tước Cổ Đốn biết cặn kẽ mọi chuyện chắc hẳn sẽ không hẹp hòi mà truy cứu. Nhưng bây giờ xong rồi. Xong thật rồi! Đừng nói là không lấy được kiếm, có khi còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Công Tước Cổ Đốn.

“Gia gia, đó là….” Ái Lệ Ti tức giận mở miệng. Sao nàng không hiểu đây là quỷ kế của Khắc Lôi Nhã chứ.

“Câm miệng!” La Môn đại nhân tức giận quát lớn “Về thôi. Từ nay không cho phép ngươi chọc người nhà Hi Nhĩ!” La Môn đại nhân đứng dậy, không chào Công Tước Cổ Đốn, dẫn Ái Lệ Ti vội vàng rời đi. Để ngày khác tới bái phỏng, nói lời xin lỗi vậy. Sắc mặt Ái Lệ Ti tái nhợt.

Trong xe ngựa, Ái Lệ Ti cúi đầu không nói tiếng nào. La Môn đại nhân nhìn nàng, sắc mặt phức tạp, thở dài, chậm rãi nói: “Con đang trách gia gia?”

“Không, gia gia, con không có ý trách cứ người.” Ái Lệ Ti ngẩng đầu, sợ hãi nói.

“Ái Lệ Ti, con là hy vọng của nhà La Môn chúng ta, nhưng quá nóng vội. Con hiểu tại sao gia gia quát con không?” La Môn đại nhân ý vị sâu xa hỏi.

“Con không nên trêu chọc người nhà Hi Nhĩ.” Ái Lệ Ti cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

“Không!” La Môn đại nhân kiên quyết phủ định.

“Là sao?” Ái Lệ Ti nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mắt hỏi.

“Ta quát con hiện tại không nên chọc vào người không thể chọc.” ánh mắt La Môn đại nhân băng lạnh.

Con ngươi Ái Lệ Ti ngay lập tức sáng rỡ. Nàng hiểu ý gia gia. Bây giờ nhà La Môn không thể chọc nhà Hi Nhĩ. Mình đã phạm sai lầm. Nhưng, có một ngày… Nhất định sẽ có một ngày, mình có thể trêu chọc nhà họ!

La Môn đại nhân vui mừng nhìn nét mặt Ái Lệ Ti biến đổi. Hắn hiểu cháu gái đã lĩnh ngộ được ý tứ của mình. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ đầu Ái Lệ Ti: “Con phải cố gắng, không ngừng cố gắng vượt qua chính mình. Sẽ có một ngày như vậy!”

“Dạ, con biết rồi, gia gia.” Ái Lệ Ti nặng nề gật đầu, thầm hạ quyết tâm. Đúng vậy, một ngày nào đó, nàng sẽ giẫm Khắc Lôi Nhã và nhà Hi Nhĩ dưới chân mình, sẽ bóp chết nhà Hi Nhĩ! Vừa nghĩ đến mục tiêu to lớn này, máu cả người Ái Lệ Ti liền sôi trào.

La Môn đại nhân chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lẽo. Cờ Tường Vi sẽ không thể tung bay mãi trên An Mạt Cách Lan!

Lúc này, tại sân huấn luyện ở hậu viện phủ Hi Nhĩ.

Cổ Đốn chứng kiến một màn khiến ông sợ đến mất hồn mất vía. Hai cháu gái bảo bối đều không muốn sống mà thả ra những ma pháp hoa lệ đối chiến. Bụi bay cuồn cuộn đầy trời, trận trận cuồng phong thổi loạn tóc mọi người.

“Mau dừng tay cho ta! Dừng tay!” Công Tước Cổ Đốn nóng nảy la to. Ông cực kỳ gấp gáp. Không ngờ rằng hai tiểu tổ tông vẫn như nước với lửa. Không thể để một trong hai người bị thương được.

Khắc Lôi Nhã và Lạp Tây Á lúc này mới dừng tay, nhất trí nhìn về phía Công Tước Cổ Đốn bên cạnh. Tốt, lão đầu vô sỉ đó không tới đây.

“A, gia gia, La Môn đại nhân đi rồi?” Lạp Tây Á nhảy cà tưng, vui sướng hỏi.

“Cái gì?” Công Tước Cổ Đốn đầu tiên là sửng sốt, sau đó há to miệng. Nhưng từ lời nói của Lạp Tây Á và nét mặt lạnh nhạt của Khắc Lôi Nhã, ông liền hiểu tất cả.

“ Các ngươi… Tốt!” Công Tước Cổ Đốn nở nụ cười, quay lại nhìn Tẫn Diêm nói: “Tẫn Diêm, không ngờ ngươi lại…”

“Ta bị đại tiểu thư ép.” Mặt Tẫn Diêm không đổi sắc, đẩy trách nhiệm cho Khắc Lôi Nhã. Công Tước đại nhân tự nhiên sẽ không trách nàng. Nhưng không biết người có tâm huyết dâng trào mà trách cứ hắn không.

“Gia gia, lão đầu kia thật vô sỉ. Rõ ràng là Ái Lệ Ti vũ nhục nhà Hi Nhĩ trước, tỷ tỷ mới đồng ý quyết đấu với nàng. Hơn nữa chính là nàng đánh cuộc.” mặt Lạp Tây Á đầy bất bình, giận dữ nói.

“Ha ha, ta đoán được. Lúc đó các con chưa về, ta lại không có ở đó. Ta chỉ ứng phó, cho lão chút mặt mũi thôi.” Công Tước Cổ Đốn cười như lão hồ ly “Hiện tại tốt rồi. Lão đã đi. Thanh kiếm kia đâu? Ta xem một chút.”

“Ở đây.” Lạp Tây Á đưa Ma Pháp Kiếm cho Công Tước Cổ Đốn.

“Kiếm tốt. Quả nhiên là kiếm tốt.” Ông nhìn bảo kiếm trong tay, than thở.

“Tỷ tỷ tặng con.” Lạp Tây Á kiêu ngạo nói.

“Con là Ma Pháp Sư, lấy kiếm làm gì? Đưa đây đưa đây!” Công Tước Cổ Đốn lầu bầu, cầm kiếm không buông. Nói giỡn sao. Bảo vật gia truyền nhà người ta sao kém được?

Ngõa Nhĩ Đa bĩu môi. Thì ra vô sỉ nhất chính là lão đầu này!

“A! Tỷ tỷ đã tặng cho con rồi. Không cho.” Lạp Tây Á kêu to.

“Con là Ma Pháp Sư, lấy kiếm làm gì?” Lão đầu Cổ Đốn không buông tay.

Khắc Lôi Nhã buồn cười nhìn hai người đang tranh nhau, mở miệng nói: “Được rồi, Lạp Tây Á. Sau này ta sẽ tìm cho ngươi cái khác hợp hơn. Cái này ngươi đưa cho gia gia đi.”

Lạp Tây Á nghe xong, quệt miệng nhìn Cổ Đốn đang đắc chí cầm bảo kiếm, không tình nguyện nói: “Thật chứ? Gia gia cũng thật là.”

Ma Pháp Kiếm cực kỳ hiếm có. Cổ Đốn hấp ta hấp tấp ôm thanh Viêm Ma Kiếm đi, chuẩn bị thưởng cho thuộc hạ của ông. Tâm tình của ông thật tốt. Thấy hai tỷ muội tình cảm tốt như vậy, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật ong. Còn lấy được thanh Ma Pháp Kiếm vô cùng trân quý này. Thật cảm ơn cháu gái nhà La Môn không hiểu chuyện, giúp họ lấy được binh khí hiếm hoi quý báu này.

Mấy ngày sau, học viện Húc Nhật hoạt động trở lại .

Lúc Khắc Lôi Nhã và Lạp Tây Á cùng xuất hiện ở cửa học viện, thì con ngươi của những học viên đều rơi xuống đất.

Hai tỷ muội luôn luôn như nước với lửa lại xuất hiện cùng nhau, hơn nữa còn là hình ảnh hài hòa như thế.

Hai bóng dáng kiều diễm khiến người ta phải chăm chú ngắm nhìn. Đặc biệt là Khắc Lôi Nhã danh tiếng mới nổi.

Nhưng mới đi qua rừng cây của học viện, họ liền gặp một trư ca.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .